Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm: Phim là một di sản văn hóa

Đã đăng vào 8 Th2, 2019 lúc 9:33

Nhiều nước trên thế giới có những viện tư liệu để lưu giữ những tác phẩm trong quá khứ. Việt Nam chúng ta cũng có nhưng còn rất sơ sài.

Trong khuôn khổ dự án “Di sản kết nối”, hai bộ phim Việt Nam là “Đến hẹn lại lên”, “Mùa ổi” vừa được trình chiếu với chất lượng hình ảnh được nâng cấp lên 2k, có thể phổ biến rộng rãi đến người xem. Điều này cũng đặt ra vấn đề bảo quản và lưu trữ kho tư liệu phim Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Phóng viên VOV phỏng vấn nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm về vấn đề này:

PV: Thưa nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, theo quan điểm cá nhân, vì sao phim được xem như một di sản văn hóa?

nha phe binh dien anh le hong lam: phim la mot di san van hoa hinh 1Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm: Thông qua phim ảnh, chúng ta biết được những vấn đề của xã hội Việt Nam trong quá khứ. Ví dụ như muốn tìm hiểu điện ảnh trước năm 1954 thì bộ phim “Kiếp hoa” có thể nói là một ví dụ tiêu biểu. Thậm chí đi vào những tiểu tiết như văn hóa Kinh Bắc thì bộ phim “Đến hẹn lại lên” là một ví dụ. Một trích đoạn gần 30 phút mở đầu bộ phim mang lại cho tôi 1 ví dụ sống động nhất về hát quan họ. Hay cả những băng vidio hay những băng ca nhạc cũng không thỏa mãn được tôi vì thông qua ngôn ngữ sáng tạo của người đạo diễn thì nó chạm được vào chúng ta nhiều hơn. Rõ ràng phim ảnh với tôi là một di sản văn hóa.

PV: Suy nghĩ của anh về việc bảo quản, gìn giữ những giá trị di sản đó?

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm: Tôi cho rằng, điều này rất quan trọng, trên thế giới họ đã làm rất lâu rồi.  Ví dụ ở Vương Quốc Anh, những bộ phim của đạo diễn huyền thoại AnFet Hitcook bị lãng quên, biến mất và sau này Vương Quốc Anh đã tìm lại được những bản phim đó và phục chế bản 2k, 4k. Họ xem đó là di sản quan trọng trong giai đoạn đầu. Các nước trên thế giới, đặc biệt những nền điện ảnh mạnh như là Mỹ cũng có những viện tư liệu để lưu giữ những tác phẩm trong quá khứ. Việt Nam chúng ta cũng có nhưng còn rất sơ sài. Chúng ta chưa có mối quan tâm thực sự với những di sản văn hóa, đặc biệt là qua điện ảnh.

PV: Việc lưu trữ của chúng ta hiện đang còn nhiều hạn chế và đa số phim bị hỏng hóc. Thật khó có thể hi vọng nó được khôi phục một cách trọn vẹn. Liệu rằng  trước khi nó là di sản thì chúng ta đã đánh mất quá nhiều rồi?

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm: Thì đúng là như vậy nhưng thà muộn còn hơn không. Hiện tại viện tư liệu họ đang phục chế và có nhiều bộ phim có sự hỗ trợ của các cơ quan văn hóa nước ngoài, ví dụ như bộ phim tiêu biểu: “Đến hẹn lại lên” của Trần Vũ, “Mùa ổi” của Đặng Nhật Minh được phục chế bản 2k, chất lượng hoàn toàn khác biệt với trước đây. Tức là trong giai đoạn trước, kỹ thuật còn non yếu và bảo quản không tốt nên chất lượng phim kém nhưng khi được phục chế qua bản 2k thì chất lượng những bộ phim này được cải thiện đáng kể. Tôi hi vọng nhà nước, Cục Điện ảnh có những quan tâm hay có ngân sách để phục chế những tác phẩm giá trị, làm giàu thêm kho tư liệu số hóa của điện ảnh Việt Nam.

PV: Vâng xin cảm ơn anh! 

Phương Thúy/VOV

 

Để lại nhận xét